pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Dám Quên Tôi


Phan_19

Đồng Nhiên suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện ra, hắn càng kéo thì chỉ càng khiến cho bộ dạng của cô trông lôi thôi hơn chứ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả.Cuối cùng đành phải đem ngực áo kéo xuống, hung tợn cả buổi nhìn cái cổ áo đáng chết kia, sau đó mới ôm thắt lưng cô bước vào đại sảnh yến tiệc.

Quý bà của Đồng gia từ sau khi chồng mất đã là người nắm quyền sản nghiệp của nhà họ Đồng.Qua nhiều năm, một số người cũng đã tự động quên mất vị phu nhân cao quý lộng lẫy này, hồi trước cũng chỉ là một cô thư ký với thân phận tiểu tam.

Trên hội trường đã có rất nhiều tân khách đang đi lại nói cười.Tuy nhiên khi Đồng Nhiên và Cảnh Giai Tuệ bước vào, ánh mắt của mọi người không tự giác được mà tập trung hết vào đó.

Tuấn nam mỹ nữ, khiến cho ai cũng phải liếc mắt nhìn! Huống chi người đàn ông kia lại quá đẹp trai, Đồng Nhiên trời sinh có vóc dáng người mẫu, chiều cao chuẩn miễn bàn, cởi quần áo thì sẽ thấy cơ bắp, mặc quần áo thì sẽ tôn lên dáng người, hơn nữa hắn đã ở trên thương trường nhiều năm, bộ dạng trầm tĩnh tinh anh này, không phải người mẫu nam nào cũng có thể làm giống được.

Nhất là nhóm những vị phu nhân trong nhà có con gái đang đến tuổi lấy chồng, đều hận không thể sinh ra một cái móc, đem người đàn ông ưu tú cả trong lẫn ngoài này kéo đến trước mặt con gái mình.

Nhưng Đồng Nhiên lại không tới đây một mình, thật sự khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn.

Phải biết rằng, tuy khách có mặt rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của lão thái thái, các khách nam vì để biểu hiện sự tôn kính nên đều đưa người nhà đến, có người vẫn còn chưa kết hôn, hoặc là đi một mình, hoặc là mang theo bạn gái chính thức đã ra mắt ba mẹ.

Đồng Nhiên có tiếng là một người đàn ông hoàng kim, nhưng lần này lại công khai dắt một cô gái tới tham dự tiệc mừng thọ của mẹ kế, chẳng lẽ…vị này đang chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn?

Nhất là họ hàng thân thích của Triệu Lệ Phương, có mấy người đã từng gặp Cảnh Giai Tuệ, lúc đầu vì cô trang điểm mặc váy quá lộng lẫy nên chưa nhận ra, sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện cô gái này nhìn rất quen, càng nhìn càng kinh hãi…người này…Đây không phải là…

Triệu Lệ Phương mặc một bộ lễ phục dạ hội của Chanel, đang ung dung đứng một bên mỉm cười tiếp đón khách, quay người lại liền nhìn thấy Đồng Nhiên đi vào, hắn đến đây thì không nói, cư nhiên còn mang theo con hồ ly tinh kia.

MẴ thấy người nhà mình đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ vô căn cứ, Triệu Lệ Phương thật hận không thể cầm một con dao phay, giết chết đám người đang đứng ngoài nhìn ngó, nhất là con hồ ly tinh kia! Phải rạch cho mặt nó nở hoa ra! Xem nó còn đi quyến rũ đàn ông như thế nào!

Đồng Tự tuy rằng vẫn muốn duy trì ngoài mặt tình huynh đệ trước mặt em trai, nhưng Đồng Nhiên lại dám tùy tiện đưa người đến đây, thật sự là ngoài dự đoán của hắn, trong lúc nhất thời hắn không thể đoán ra được ý định của cậu em trai kia.Từ sau khi trở về, Đồng Nhiên làm rất tốt vai trò của một người chú, tuy rằng trước mặt người anh này vẫn luôn có thái độ không mặn không nhạt, nhưng lại đối xử với Đồng Hiểu Lượng rất tốt.

Nhưng ở bên ngoài ăn vụng và ngồi trên bàn tiếp khách là hai tình huống hoàn toàn khác nhau.Đồng Nhiên chơi đùa với cháu dâu, đó coi như là một việc xấu trong nhà, nhưng chỉ cần mọi người nén giận, coi như không có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng giống như một đống phân được bọc kín lại trong ổ chăn mà thôi – che giấu càng kín thì càng tốt! Nóng lạnh thơm thối tự mình biết là được.

Nhưng Đồng Nhiên lại ngang nhiên xốc ổ chăn đó lên, giơ đống phân đó ra bên ngoài cho mọi người biết, với cương vị là con trưởng của Đồng gia, hắn tuyệt đối không đồng ý!

Chương 41

Từ giây phút hai người tiến vào hội trường, bên cạnh Đồng Nhiên không ngừng có người đi tới nói chuyện, quanh quẩn theo bước chân của hắn.

Khi hắn cùng với Cảnh Giai Tuệ đi tới trước mặt lão thái thái, bà đã khẽ giọng dặn dò xong con trai và con dâu, tuy rằng sắc mặt của Triệu Lệ Phương vẫn khó coi như gan heo, nhưng lão thái thái lại giống như không phát hiện ra Cảnh Giai Tuệ, khéo léo mỉm cười nói : “Đồng Nhiên, con đã đến rồi, chúng ta đang chờ con tới để bắt đầu bữa tiệc đây.”

Đồng Nhiên nở một nụ cười hiếu thuận, đưa cái hộp trong tay tới : “Dì, đây là nhân sâm trăm năm trên núi Trường Bạch, còn đủ nguyên rễ, giúp tăng cường sức khỏe.”

Phần lễ vật này quả thật rất dụng tâm, con người trồng nhân sâm sáu năm là có thể thu hoạch, cũng không gọi gì là hiếm lạ.Nhưng dù có sử dụng các loại thuốc quý đến đâu, tựa hồ cũng không thể so sánh được với nhân sâm trăm năm mọc trên núi, mà nhân sâm mọc hoang trên núi bây giờ đã trở nên rất hiếm.Loại vua của thuốc Đông y này cũng giống như cây thủy sam, đều là những loại thực vật được quốc gia bảo tồn và giữ gìn, vậy mà không biết Đồng Nhiên đào được bảo bối này ở đâu, hơn nữa còn là nhân sâm trăm tuổi, quả đúng là vô giá.

Đồng lão thái thái mỉm cười tiếp nhận, sau đó gật đầu với Cảnh Giai Tuệ : “Cô đứa nhỏ này cũng coi như là có duyên với Đồng gia chúng ta, nhưng mà tới một cách đột ngột như vậy, Đồng Nhiên cũng không nói trước với chúng ta một tiếng, thằng bé Đồng Hiểu Lượng kia lát nữa cũng sẽ tới đây, nếu làm ầm ĩ lên, không phải là sẽ rất khó coi hay sao?”

Đồng lão thái thái bề ngoài tỏ ra rất điềm tĩnh, vừa cho Đồng Nhiên một lối thoát, lại vừa kín đáo lên tiếng châm biếm Cảnh Giai Tuệ một phen.

Cảnh Giai Tuệ cũng hiểu được ý tứ của bà, nếu nói rõ ràng ra một chút thì chính là : Xem ra cô lại dựa vào Đồng gia chúng tôi, cả lớn cả nhỏ đều không buông tha một ai, nơi này mà cô cũng dám đến sao? Tôi đã đồng ý chưa? Lát nữa cháu của tôi đến đây, khẳng định sẽ mắng đôi cẩu nam nữ các người một trận, biết điều thì mau rời khỏi đây, đừng có tự tìm phiền phức nữa!

Đáng tiếc Đồng Nhiên lại không thèm quan tâm, ngược lại không cho là đúng nhíu mày : “Về sau đều là người trong nhà, nó làm sao mà phải tức giận, chẳng lẽ về sau còn không muốn nhìn thấy mặt thím nó hay sao? Anh, ban đầu anh nói với em muốn cho Đồng Hiểu Lượng đi châu u để học tập, nhưng nếu nó còn có thái độ như vậy với em, anh nghĩ xem em có dám để cho tiểu tổ tông này đi nữa không?”

So với lời nói hàm súc của mẹ kế, Đồng Nhiên lại không hề tỏ ra khách khí một chút nào.Đồng Tự sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó cười nói : “Xem cậu kìa, sinh nhật của mẹ sao lại nói đến chuyện công việc làm gì?”

Nói chuyện thẳng thắn như vậy, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đương nhiên cũng hiểu được, cuối cùng đành phải im lặng giữ trong lòng.Cảnh Giai Tuệ từ đầu đến cuối đều không nói một câu, chỉ lẳng lặng nghe Đồng Nhiên và mẹ kế nói chuyện gia đình, bất quá cô vừa liếc mắt thì thấy Triệu Lệ Phương cầm di động vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, hẳn là gọi cho Đồng Hiểu Lượng.

Tiệc mừng thọ của Đồng lão thái thái theo phong cách Trung Tây kết hợp.Đồng Nhiên sau khi thu xếp ổn thỏa cho Cảnh Giai Tuệ, liền xoay người đi vào nhà vệ sinh.Cảnh Giai Tuệ mắt nhìn mình ngồi ở ghế chủ trì của Đồng gia, bị mọi người vây quanh, cô hạ quyết tâm lát nữa sẽ giả vờ bị đau bụng, ở một nơi như thế này quả thật là giày vò người ta.

Đúng lúc này, cháu đích tôn của Đồng gia – Đồng Hiểu Lượng rốt cục cũng từ từ tiến vào.

Đồng Hiểu Lượng ăn mặc trông vô cùng tươi trẻ, không còn bộ dạng suy sụp như lúc trước nữa, mái tóc vốn được cắt cua giống chú thì nay đã nuôi dài, để mái chéo, đi cùng một bộ tây trang màu xám vừa người, tôn lên khí chất của một chàng trai trẻ, tuy nhiên lại không hề có chút rạng rỡ, trái lại hơi u buồn.

Chàng trai trẻ u buồn không đến một mình mà đi cùng một người nữa.Cảnh Giai Tuệ hơi xấu hổ ngồi trên ghế, vốn không muốn nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại bị cô bé đi bên cạnh hắn thu hút.

Tuy rằng cô gái kia trang điểm khá đậm, lại mặc một bộ lễ phục Chanel buông thả kiểu bông lúa, phong cách có chút khác biệt, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, kia không phải là Bạch Văn Văn đồng nghiệp cũ của cô sao? Hai người bọn họ sao có thể ở cùng một chỗ? Trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt cũng tự nhiên nhìn vào hai người họ, vừa vặn hai người kia từ khi bước vào hội trường cũng chỉ chăm chú nhìn cô, sáu con mắt chạm nhau hoàn toàn không thấy có một chút thân mật nào.

Cảnh Giai Tuệ vội vàng rũ mắt xuống, tránh né tầm mắt của hai người, Đồng Hiểu Lượng đưa một cô gái về nhà cũng là ngoài dự đoán của các bậc trưởng bối.Đặc biệt là Triệu Lệ Phương, bà vô cùng chấn động, bởi vì lúc nãy khi gọi điện cho con trai để nhắc nhở trước, lúc con trai nghe thấy chú đi cùng Cảnh Giai Tuệ tới tham gia tiệc thì lại không tỏ vẻ gì, càng không nói là sẽ dẫn ai đó về nhà.

Bạch Văn Văn và Đồng Hiểu Lượng có quan hệ với nhau cũng chỉ là chuyện gần đây.Lần trước Cảnh Giai Tuệ có đặt hàng trên Taobao nên đã ghi số điện thoại của mình và Đồng Hiểu Lượng vào, khi người chuyển hàng đem đồ đặt ở cửa, Bạch Văn Văn tâm tư linh hoạt chẳng những thừa dịp Cảnh Giai Tuệ đang ở Thượng Hải, chủ động gọi cho Đồng Hiểu Lượng muốn hắn đến chuyển đồ, sau đó lưu số của hắn vào.Sau khi nghe tin hai người chia tay, Bạch Văn Văn thỉnh thoảng lại nhắn tin cho Đồng Hiểu Lượng, còn gửi một số chuyện cười cho hắn nữa.

Đồng Hiểu Lượng sau khi chia tay Cảnh Giai Tuệ, trong lòng buồn khổ, lại không có được sự thông cảm của gia đình, tâm tình buồn bực không chịu nổi, bỗng dưng có một người tốt bụng hiểu chuyện trấn an, dần dần nỗi buồn đã tan biến hết.Một người thì đau buồn, người kia lại cố ý xu nịnh, thường xuyên tiếp xúc, cuối cùng trở nên vô cùng thân thiết.

Hôm nay ở một nơi trang trọng như vậy, các trưởng bối tuy không ngờ được Đồng Nhiên sẽ đưa người phụ nữ kia về, nhưng Đồng Hiểu Lượng thì đã sớm đoán ra, cũng không phải là hắn liệu sự như thần, chỉ cảm thấy nếu như chú đã hèn hạ âu yếm người phụ nữ của mình ngay tại đây, hà cớ gì mà hắn lại không thể hiện một chút trước mặt mọi người chứ?

Vốn dĩ trong lòng hắn Cảnh Giai Tuệ là một cô gái vô cùng tốt đẹp, nhưng hiện tại hắn vừa cảm thấy hận người phụ nữ kia vì đã phản bội mình mà sa vào vòng tay ôm ấp của chú, lại vừa cảm thấy cô là một người rất có sức hút, nếu không thì tại sao ngay cả chú, một người đàn ông thành công đầy mị lực cũng bị cô hấp dẫn?

Đã từng đau khổ, đã từng van xin, đã từng uất ức, Đồng Hiểu Lượng cuối cùng cũng nhận ra được nỗi thất tình của mình hiện tại, nhưng muốn hắn đơn độc đối diện với hai người đang tình chàng ý thiếp mà vốn dĩ là người thân kia, thật sự là một chướng ngại khó có thể vượt qua được.

Vì vậy, hắn mới nghĩ ra cách đưa Bạch Văn Văn đi cùng, cũng không phải ý nói là hắn yêu Bạch Văn Văn, mà đó chỉ là một sự trả thù của người trẻ mà thôi : Cô đã có đôi có cặp với chú của tôi, thì tôi đây sẽ ở bên người đồng nghiệp mà lúc trước cô không đối phó được khiến cho cô phải kinh ngạc.

Sau khi nhận được điện thoại nhắc nhở của Triệu Lệ Phương, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định đúng đắn của mình.

Cảnh Giai Tuệ đương nhiên không hiểu được ý định trả thù ngây thơ của Đồng Hiểu Lượng, cô chỉ nhìn thấy Bạch Văn Văn đang đắc thắng khẽ hếch cằm lên, luôn nhìn cô rồi mỉm cười.Đồng Hiểu Lượng đi tới chào hỏi ba mẹ, sau đó liền giới thiệu luôn Bạch Văn Văn, cuối cùng Bạch Văn Văn cũng thả lỏng lôi kéo tay Đồng Hiểu Lượng, nhanh chóng đi tới bàn mà Cảnh Giai Tuệ đang ngồi một mình, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, vẻ mặt thân thiết chào hỏi : “Cảnh trưởng phòng, chúng ta đã lâu không gặp rồi.”

Thấy Bạch Văn Văn lên tiếng chào hỏi, Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói : “Đã lâu không gặp.” Đang nói chuyện, cô thoáng nhìn thấy Đồng Hiểu Lượng ngồi xuống bàn đối diện mình, lấy điện thoại ra, cúi đầu không biết đang làm gì.

Bạch Văn Văn chào hỏi xong liền đứng dậy ngồi bên cạnh Đồng Hiểu Lượng, một bàn tay đặt lên vai hắn, đem cằm dựa vào người hắn, cười hì hì nói : “A, anh Hiểu Lượng, hôm qua vừa mới tải trò chơi cho anh mà bây giờ anh đã đến bàn thứ năm mươi rồi, anh giỏi thật đấy!” Nói xong cô cố tình nâng khóe mắt lên, chớp chớp đôi mắt to, thử dò xét thần sắc trên mặt Cảnh Giai Tuệ.

Cô vui mừng phát hiện ra, đối thủ đàn áp cô từ khi mới vào công ty lúc này sắc mặt rất không tốt, tựa hồ có chút xấu hổ.

Bạch Văn Văn không biết Cảnh Giai Tuệ lúc này đang nghĩ gì, nhưng cô cảm thấy mình có thể đoán ra được đôi chút.

Lúc trước Cảnh Giai Tuệ nói với đồng nghiệp về chuyện giải trừ hôn ước, cô còn khiếp sợ không thôi, cảm thấy Cảnh Giai Tuệ đúng là bị nước vào đầu nên mới có thể bỏ qua một đối tượng tốt như vậy, bỏ qua cho một cuộc sống giàu có.Về sau rốt cục cô cũng biết được chân tướng từ miệng Đồng Hiểu Lượng, lúc đó cô mới bừng tỉnh đại ngộ :

Trời ạ! Cảnh Giai Tuệ nhà thiếu tiền lắm hay sao? Cư vừa bàn chuyện hôn lễ với một người đàn ông tốt có gia thế giàu sang, lại vừa đi lằng nhằng với chú ruột của người ta.Cho dù chú của hắn có lắm tiền thế nào, thì cô ta không cảm thấy ghê tởm khi ngủ với một người đàn ông đáng để làm bố mình sao? (Nhi : Con mụ này nghĩ vớ vẩn ==”)

Mới vừa rồi cô cũng đã gặp bố của Đồng Hiểu Lượng, là một người đàn ông trung niên đầu hói, hơi lộ ra bụng bia, cho dù có mặc quần áo hàng hiệu thì cũng không thể che dấu được dấu hiệu của tuổi già.Từ bố của bạn trai mà suy ra, thì người chú đáng kính đội nón xanh cho cháu kia, cho dù có trẻ tuổi hơn, thì chắc dáng người cũng mục nát hết rồi, càng chưa nói đến mặt mũi.

Cô nghĩ đến sự tham lam cùng khẩu vị nặng của Cảnh Giai Tuệ mà thở dài, nhịn không được nhìn qua nhìn lại Đồng Hiểu Lượng và Đồng Tự, một già một trẻ, một béo một gầy, đối lập rất rõ ràng! Bạch Văn Văn càng thêm tin tưởng Cảnh Giai Tuệ đã sai lầm, mà chàng trai trẻ tuổi anh tuấn giàu có này, dạo qua một vòng cuối cùng vẫn ở bên cạnh mình, cái này gọi là gì? Người cuối cùng đạt được mới thực sự là người chiến thắng! Trải qua một thời gian dài, sự oán hận của cô với Cảnh Giai Tuệ cũng đang dần được thay thế bằng một nỗi vui mừng…

Đáng tiếc, sự đắc ý của Bạch Văn Văn cũng không duy trì được lâu.

Đồng Nhiên rất nhanh đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn đi tới bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, sau khi mỉm cười với Đồng Hiểu Lượng, liền cúi đầu xuống ghé vào tai Cảnh Giai Tuệ nói gì đó, hình tượng người đàn ông trung niên trong đầu Bạch Văn Văn đã hoàn toàn bị phá vỡ.

“Người đàn ông này…là chú của Đồng Hiểu Lượng?”

Bạch Văn Văn thật sự không thể tin nổi, người này phải cao hơn mét tám, dù có đứng thẳng hay ngồi xuống thì sống lưng vẫn thẳng tắp như một quân nhân, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi khép chặt và sống mũi cao, làn da màu đồng khỏe mạnh lấp ló bên trong cổ áo…Đó là một người đàn ông toàn thân toát ra hơi thở thành thục, tản ra sự quyến rũ không thể cưỡng lại, biết rõ là nguy hiểm, nhưng cô vẫn nhịn không được mà bị hắn thu hút…

Chương 42

Ngoài Cảnh Giai Tuệ ra thì người càng không được tự nhiên hơn chắc phải kể đến Triệu Lệ Phương.Bà vốn cảm thấy việc con trai hủy bỏ hôn ước là một điều may mắn, để cho nó nhận ra rõ bản chất của đứa con gái nghèo rớt hám giàu kia, sau đó bà lại được dịp giới thiệu các vị tiểu thư khuê các cho con trai mình.Không nghĩ tới con trai lại tự mình đưa người tới đây, hơn nữa lại là đồng nghiệp cũ của Cảnh Giai Tuệ, nếu ở đây không có người thì bà đã kéo lỗ tai con trai ra một bên mà giáo huấn rồi.

Cho nên trước khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Triệu Lệ Phương kìm nén tức giận nói với Đồng Hiểu Lượng : “Bàn này toàn là trưởng bối và họ hàng thân thích của nhà mình, để cho người ngoài ngồi vào thì không nên, con đem cô gái kia đến bàn bên cạnh ăn đi.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Văn Văn tới tham dự một bữa tiệc mừng thọ lớn như vậy, tuy rằng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất bối rối, cho nên khi nghe Triệu Lệ Phương nói xong, cô liền ngoan ngoãn đứng lên đi theo Đồng Hiểu Lượng tới một bàn khác.

Nhưng cô vừa đi vừa lén trộm nhìn Đồng Nhiên, xem xong lại không cam lòng trừng mắt lườm Cảnh Giai Tuệ, cũng không nhận ra trong lòng mình đã bắt đầu ăn giấm chua.

Cảnh Giai Tuệ hiểu ý của bà, cô có chút đồng tình nhìn ánh mắt trắng dã của Bạch Văn Văn, lúc này thì còn có thể lấy lòng Triệu Lệ Phương, nhưng không lâu sau là có thể lĩnh giáo được công lực mắng chửi người đến đau đớn không thấy máu của dì Triệu rồi.

Bữa đại tiệc mừng thọ xem như đã trôi qua, Đồng Nhiên rốt cục cũng để Cảnh Giai Tuệ quay về nhà xưởng.

Cuối cùng cũng được trở lại văn phòng, ngồi trước bàn làm việc, nhớ đến nhiều ngày giông bão liền thở dài một hơi, đem ra so sánh thì công việc đơn thuần vẫn có thể khiến cho cô bình tĩnh hơn, nếu…công việc này thật sự đơn thuần…

Ngồi xuống không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản lý tài vụ mới nhậm chức Cẩu Hồng Na đi vào, đem mấy hợp đồng đặt lên bàn cô : “Quản lý Cảnh, mấy hôm nay Dương tổng đã an bài mua vài hợp đồng, chờ cô về ký.”

“Được, cô cứ để đây để tôi xem xét.”

Cẩu Hồng Na đi rồi, Cảnh Giai Tuệ cầm lấy hợp đồng, xem kỹ từ đầu đến cuối.Hợp đồng mua hàng đều là những nguyên vật liệu bình thường, nhà cung cấp cũng không có danh tiếng gì, chưa từng nghe nói qua, nhưng giá lại cao một cách thái quá, điều kiện trả tiền cũng rất hà khắc, yêu cầu chuyển khoản trước 100%, cộng thêm một số yêu cầu khác.

Cảnh Giai Tuệ cầm mấy bản hợp đồng rồi gọi cho Dương tổng.Dương tổng không trả lời thẳng cô, chỉ nói mấy nhà cung ứng này đều không tồi, không có vấn đề gì, bảo cô mau ký tên rồi nhanh chóng nhập hàng.Cảnh Giai Tuệ tỏ ý phản đối, nhưng Dương tổng lại nói chất lượng sản phẩm rất tốt, nên suy nghĩ cho người tiêu dùng, Cảnh Giai Tuệ vẫn cố gắng tranh luận, Dương tổng không kiên nhẫn, cuối cùng tức giận nói : “Hỏi nhiều thế để làm gì, tôi là chủ hay cô là chủ? Bảo cô ký thì cô cứ ký đi!”

Cảnh Giai Tuệ không thèm nói lại, xoay người bước nhanh rời đi, khi cô trở về phòng làm việc thì đóng cửa lại, lấy di động ra, thấy đoạn đối thoại vừa rồi đã được ghi âm lại, cuối cùng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Ký tên xong, sau khi Cẩu Hồng Na đem bản hợp đồng mang đi, Cảnh Giai Tuệ liền từ trên ghế ngồi bật dậy, đi đi lại lại quanh bàn làm việc, nhiệt độ trong văn phòng hơi lạnh, nhưng cả người cô lại toát mồ hôi, suy nghĩ linh tinh đâm ra sợ, nhưng vẫn không kìm nén được nỗi kích thích, thì ra…những điều cô đã suy đoán lúc trước đều là sự thật!

Tuần kế tiếp, Dương tổng lại đứt quãng chỉ định một vài hợp đồng bảo Cảnh Giai Tuệ ký tên, toàn bộ đều yêu cầu chuyển khoản trước, mà giá cả thì có thể đem so với các linh kiện của một chiếc siêu xe, tất cả đều là giá trên trời.

Cảnh Giai Tuệ hiểu, trước khi đi Dương Xán Sinh đã nói một câu : “Cô đừng đắc ý khi dành được vị trí của tôi! Sau này cô và con đàn bà họ Cẩu kia chắc chắn sẽ không chịu nổi quá một ngày!” Quả nhiên là có thâm ý sâu sắc.

Thì ra cô đã đứng ở vách núi rồi, chỉ cần sa chân một bước là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

Cảnh Giai Tuệ nghĩ vậy liền không khỏi muốn cảm ơn đồ ngu xuẩn Dương Xán Sinh kia từ tận đáy lòng, Dương tổng khôn khéo một đời sao lại có một người cháu ngốc nghếch như vậy chứ, sau khi tạm rời cương vị công tác, có vài lần hắn uống rượu rồi gọi cho Cẩu Hồng Na, đại khái là vì oán hận nên luôn miệng mắng chửi cô ấy trong điện thoại.Cẩu Hồng Na vì ngại Dương tổng nên cố gắng nhẫn nhịn, có mấy lần còn làm ngơ mà tắt máy, nhưng Dương Xán Sinh lại gọi vào điện thoại của ký túc xá, Cẩu Hồng Na không chịu nổi, liền đặt ống nghe sang một bên rồi đi ra ngoài tản bộ.

Không ngờ lúc Cảnh Giai Tuệ quay về ký túc xá lấy đồ, vừa đi qua thì nghe loáng thoáng thấy Dương Xán Sinh nói mấy câu – “Các cô đừng tưởng là lão già Dương Bồi Minh kia đang trọng dụng các cô, cô Thả Hồng Na dù thế nào cũng phải chịu tiếng xấu thay kẻ khác thôi, chờ đến khi bị biến thành nữ nhân viên rửa tiền đi.”

Lúc nói xong câu đó, Dương Xán Sinh dừng lại vài giây, tiếp theo lại nói ra một chuỗi dài các từ ngữ bẩn thỉu.Nhưng Cảnh Giai Tuệ lại nhạy cảm đoán ra được lúc hắn tạm dừng không phải là vì hết chuyện để nói, mà là tự chột dạ rằng mình đã lỡ miệng.Hai chữ rửa tiền kia tựa như là mấu chốt của vấn đề, lập tức mở ra rất nhiều bí ẩn trong đầu mà trước đây cô đã bỏ qua, bao gồm những vị khách thần bí đến thăm, Dương tổng xây dựng nhà xưởng mới, Dương tổng khí thế bừng bừng quyết chí làm ăn riêng lẻ, nghe thấy phòng tài vụ hạch toán phải ba năm sau mới có thể có lãi thì tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại lại rất ung dung thỏa mãn…

Cảnh Giai Tuệ không tin, nhưng trong lòng lại không thể không để tâm đến.Rửa tiền là một chuyện quá lớn! Đến lúc đó coi như là cô nói mình không biết gì, nhưng là người phụ trách thực tế của nhà xưởng, cô có thể thoát khỏi trách nhiệm hay không?

Trước khi cô đi Thượng Hải đã nói chuyện với Cẩu Hồng Na, nhưng sau khi Cẩu Hồng Na báo cáo với Dương tổng xong, liền tự nhận mình là tâm phúc của Dương tổng, cũng không thổ lộ cảm xúc gì với Cảnh Giai Tuệ, chuyện sổ sách lại càng che đậy kín đáo, chỉ báo lại với một mình Dương tổng.Cảnh Giai Tuệ chỉ còn biết đem những nghi vấn bên miệng nuốt trở về.

Chính vì như vậy nên Cảnh Giai Tuệ mới quyết định đi Thượng Hải, thứ nhất, đơn đặt hàng không thể vứt bỏ, nếu Dương Xán Sinh nói hươu nói vượn, thì cô chẳng phải là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, phụ sự tín nhiệm của Dương tổng hay sao? Thứ hai, nếu tâm tư của Dương tổng là như vậy, thì cô nên tránh đi một thời gian ngắn là tốt nhất, không có cô ở nhà xưởng làm vướng chân, yêu ma quỷ quái gì đó tự nhiên sẽ hiện nguyên hình.

Hiện tại thấy vậy, cô liền cảm thấy cuộc điện thoại kia của cô ở Thượng Hải là đúng đắn! Dương tổng…lá gan cũng quá lớn, có lẽ bây giờ hắn đã đâm lao thì phải theo lao, nhưng cô thật sự muốn tạo cơ hội để tìm cho mình một lối thoát…

Ngày hôm sau, Cảnh Giai Tuệ đến chợ bán điện thoại cũ mua một chiếc di động, sau đó tùy tiện mua một cái sim lắp vào, đi đến một chỗ không người gọi điện tới ngân hàng nhân dân Trung Quốc, trong điện thoại cô cũng không nói gì nhiều, chỉ nói là công ty văn phòng phẩm Vượng Lợi có hành vi rửa tiền, sau khi nói địa chỉ công ty, cô cúp máy, cuối cùng thuận tay ném luôn di động xuống rãnh nước bên đường.

Mấy ngày nay, Đồng Nhiên giống như chuẩn bị thường trú ở đây vậy, cơ hồ mỗi ngày đều tới cơ quan đón cô.Cảnh Giai Tuệ trong lòng chất chứa một đống phiền muộn, ngay cả một chút kiên nhẫn nói một câu với người đàn ông này cũng không có.

“Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem.”

Vì vết thương trên bắp đùi của hắn nên cô mấy ngày nay đã phải giúp hắn rất nhiều việc, bất quá những việc như tắm rửa, người đàn ông này luôn đòi hỏi cực kỳ nhiều.Lần nào Cảnh Giai Tuệ cũng bị hắn quấn lấy, lúc tắm xong thì chân đã nhũn cả ra, không biết là cô tắm cho hắn hay là hắn tắm cho cô nữa!

“Không có gì, chuyện công việc thôi, cũng không quan trọng lắm.” Vừa nói Cảnh Giai Tuệ vừa cầm vòi hoa sen gội đầu cho hắn, bọt còn chưa chảy xuống thì đột nhiên hắn lại ngồi thẳng dậy, đầu ướt sũng đầy bọt, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

“Là không có chuyện gì, hay là không muốn nói với anh?”

Người đàn ông này trở mặt quá nhanh, Cảnh Giai Tuệ không thể hiểu nổi là hắn đang giận cái gì : “…Trên đầu anh vẫn còn bọt kìa…” Lời còn chưa dứt, vòi hoa sen trong tay đã bị người đàn ông kia thô lỗ cướp đi, cô ngơ ngác nhìn Đồng Nhiên đang hung bạo chà xát mái tóc ngắn của mình, trong lòng dần dần cũng có chút tức giận, lau lau tay, sau đó liền xoay người bước ra khỏi phòng tắm.

Hôm đó, hai người ngồi trong một phòng ôm laptop lên mạng, không hề nói với nhau một câu nào.Trong phòng chỉ có tiếng đánh chữ phát ra cành cạch.

Sau đó, bụng Cảnh Giai Tuệ kêu lên ọc ọc phá vỡ cục diện bế tắc, người đàn ông đang nhìn màn hình hồi lâu lập tức nghiêm mặt lại, rốt cục cũng đứng lên, khập khiễng đi vào phòng bếp, sau một hồi leng keng vang lên, đã làm xong một bát cơm cà ri bò.

Khi hắn bưng đĩa lên đưa cho Cảnh Giai Tuệ thì giọng điệu đã dịu đi không ít : “Lười gọi đồ ăn bên ngoài, mau ăn nhanh đi!”

Đồng Nhiên đã thu hồi sự tức giận, Cảnh Giai Tuệ cũng không muốn giằng co với hắn nữa.Nhưng vừa cầm đĩa cơm lên thì cô lại phát hiện ra, hắn đã bỏ rất nhiều cà rốt vào trong, nói trắng ra thì đó là một đĩa cơm cà ri cà rốt.

Cảnh Giai Tuệ trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, người này đang muốn lấy cà rốt là món cô không thích để trừng phạt cô sao? Nếu có một cuộc thi về sự ngây thơ, thì chắc hắn và cháu ruột nhất định sẽ ôm đồm cả hai giải nhất nhì mất!

Song, Cảnh Giai Tuệ đã không còn kén chọn làm kiêu như trước nữa, lúc trước khi tốt nghiệp, vì cả tháng ăn mì gói nên đã tạo thành di chứng là dinh dưỡng không đầy đủ, để tiết kiệm tiền mua vitamin, cô đã mặt không đổi sắc ăn hết một củ cà rốt, vừa lấp đầy bụng, tiết kiệm tiền hoa quả, lại còn có thể bổ sung dinh dưỡng.

Cảnh Giai Tuệ không nói gì, dưới ánh mắt hàm chứa sự đắc ý của Đồng Nhiên, cô chậm rãi ăn từng miếng cơm cà rốt vào miệng, lúc nuốt xuống miếng cuối cùng thì bên tai chợt nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông kia đã nổi giận đùng đùng lao ra khỏi nhà rồi…

Vài ngày sau, cục thuế của địa phương đi vào công ty của cô nói trong khu đang triển khai điều tra thuế, công ty của cô bị nhắm trúng, phải tiến hành đối chiếu toàn bộ sổ sách.

Dương tổng tuy có chút khẩn trương, nhưng cũng không từ chối, bảo Cảnh Giai Tuệ và Cẩu Hồng Na cùng ngồi dùng cơm cùng họ, còn lấy ra hai vạn nói là để mua quà cho ban thanh tra, kết quả người ta lại không đòi tiền.Điều này khiến cho Dương tổng cảm thấy không bình thường, thông qua Lý huyện trưởng tiếp đón bọn họ một ngày, lúc chuẩn bị hối lộ thì người của cục thuế mới nói, ngân hàng nhân dân nghi ngờ công ty họ có hành vi rửa tiền nên yêu cầu đến kiểm toán, trong bữa ăn Dương tổng vẫn trò chuyện vui vẻ, không thấy bộc lộ ra điều gì.

Tiệc rượu chấm dứt, Lý huyện trưởng và những người đứng đầu tiễn người của cục thuế đi, lúc đó sắc mặt của Dương tổng mới thay đổi.Kế tiếp hắn xuất ra tất cả vốn liếng, khắp nơi nhờ vả quan hệ, mất cả đống tiền mới nghe ngóng được tin ngân hàng nhân dân sau trình tự kiểm tra hôm trước, vẫn chưa tìm ra được chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn rửa tiền.

Dương tổng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, bí quá liền gọi vài cuộc điện thoại, nhưng kết quả cũng không được như ý, sau khi cúp máy, sắc mặt của hắn trở nên nặng nề, cuối cùng hạ quyết tâm đem bán nhà xưởng đi, thế là thoát thân.

Cục thuế vừa vào công ty, Cảnh Giai Tuệ liền biết ngân hàng nhân dân quả nhiên là đã bắt đầu điều tra.Nhận ra được cảm xúc của Dương tổng càng ngày càng đi xuống, mấy ngày nay luôn quát tháo một vài người chỉ vì những việc rất nhỏ, khiến cho không khí của toàn bộ văn phòng trở nên ngưng trọng, thấy hắn tiến vào cũng không dám thở mạnh.

Chỉ có Cảnh Giai Tuệ là còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ được sắc mặt âm trầm của Dương tổng, việc lớn việc nhỏ đều đi vào xin chỉ thị của Dương tổng thay cho mọi người, làm cho nhóm công nhân cảm động không thôi.Vì thường xuyên ra vào văn phòng của Dương tổng nên cô đã nghe được một tin tức, cuối cùng Dương tổng cũng không đảm đương được nên đã có ý định bán nhà xưởng, đang liên hệ với người mua.Thở phào một cái, Cảnh Giai Tuệ cảm thấy mọi chuyện tiến triển coi như đã thuận lợi, đều nằm trong dự liệu của cô, cô cũng nên tiến hành bước tiếp theo rồi.

Buổi tối, Cảnh Giai Tuệ ở bên ngoài gọi cho đại cổ đông của công ty là Kim tổng.

Nhận được tín hiệu từ bên kia, Cảnh Giai Tuệ vội vàng cung kính mở miệng nói : “Kim tổng, xin chào! Tôi là Cảnh Giai Tuệ, lần trước khi ở Thượng Hải đã nói chuyện qua với ngài.”

“A, Giai Tuệ, cô vẫn còn ở Thượng Hải chứ?” Kim tổng lập tức nhớ lại vài ngày trước, cô gái này đột nhiên gọi điện thoại tới, vốn dĩ ấn tượng của hắn đối với cô gái này không tồi, bình thường cũng không nói gì nhiều, sau lại biết được cô đã bị Dương tổng lợi dụng, trong lòng còn thầm mắng cái tên Dương Bồi Minh kia, hắn ta quả thực là một con hồ ly lão luyện.

“Tôi đã trở lại huyện Thủy Nguyên rồi.Kim tổng, lần này tôi gọi cho ngài, là vì tôi vừa nghe được một tin tức, Dương tổng có ý định bán nhà xưởng mới, nếu ngài có hứng thú, tôi có thể giúp ngài mua với giá thấp.” Cảnh Giai Tuệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .